XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_12

"Nếu thích thì biểu hiện ra ngoài, tôi phát hiện anh là một người rất lạ, có đôi khi rất hào phóng, có đôi khi tâm tình gì cũng đều che giấu, anh giống như con tắc kè hoa vậy." Cô lấy tay làm mặt cười, lười biếng mà nói.

Niếp Ngân vẫn im lặng như trước, đẩy đĩa khoai tây đến chỗ cô, "Ăn xong chưa? Ăn xong thì dọn dẹp, tôi không thích khắp nơi lộn xộn."

Nói anh là tắc kè hoa? Hình như chưa có ai dám đánh giá anh như vậy.

"Này, tôi làm cơm, anh ít nhất cũng bỏ chút sức mới được”, phía sau, tiếng của Lãnh Tang Thanh vang lên, không hờn giận, nghe có vẻ vui nữa.

Niếp Ngân vốn là người không thích nói nhiều, anh nói chuyện ngày hôm nay còn nhiều hơn anh nói từ trước tới giờ, xoay người nhìn cô, sau một lúc nói, "Cô phải dùng sức của mình để trả tiền chứ, không phải đến làm khách."

"Miệng của anh đúng là độc, không nói thì thôi vừa nói đã đả thương người, Niếp Tích, tôi nói anh sẽ gặp báo ứng thôi." Cô đứng dậy, nhíu mày mà nói.

"Báo ứng?" Anh hình như rất lạ khi cô dùng từ như thế.

Lãnh Tang Thanh lại cười, cười đến mức cực kì " Âm u khủng khiếp"

Rất nhanh, Niếp Ngân đã hiểu ý nghĩa của câu báo ứng, hơi nhíu mày, vô thức mà che bụng, dạ dày bắt đầu đau, dường như có một mũi dao nhọn không ngừng đâm trong bụng anh, làm anh đau đớn khổ sở đến cái trán cũng lấm tấm mồ hôi, cho đến khi cổ áo như bị nhún nước.

Đối diện với người phụ nữ đang hung hăng mà nhìn anh, một chút khẩn trương cũng không có, dường như đã sớm biết anh sẽ bị như thế.

"Cô..." Niếp Ngân cau mày, để một tay lên bàn, đầu chân mày anh tuấn đã nheo lại thành một đường, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô,

"Cô cho tôi ăn cái gì?"

Cô nghe xong cười đến quái dị, đi lên trước giả bộ lo lắng mà nhìn anh, "Này, anh nghìn vạn lần đừng nói càng, anh ăn gì thì tôi ăn đó, chính anh có vấn đề lại đổ tội lên đầu tôi là sao?"

"Cô - " Mồ hôi lạnh trên người Niếp Ngân chảy ra ngày càng nhiều, thân thể cao lớn vậy mà muốn đi lên bắt lấy cô, lại bị cô cười tránh được, giống như người không có việc gì mà nhìn anh.

"Toàn bộ quá trình dùng cơm cô một mực uống nước chanh!"

"Này" Lãnh Tang Thanh dè xuống ý nghĩ tranh cãi với anh, trực tiếp chạy đến cửa lớn kêu vài tên vệ sĩ, "Niếp tiên sinh của các người bị trúng đôc rồi, mau vào đi."

Rất nhanh, vài người vệ sĩ chạy vào, trong thấy Niếp Ngân tay vịn vào bàn ăn cả người lảo đảo thì giật nẩy người, ngay lập tức bước đến mà đỡ lấy, ân cần hỏi thăm.

Niếp ngân vốn muốn kêu đám vệ sĩ lui xuống, thế nhưng bụng đau đến nổi nói chuyện cũng không đủ sức, chuyện này còn hơn lúc trước anh bị súng bắn bị thương, con nha đầu chết tiệc, đúng là không thể coi thường cô, Niếp Tích nói rất đúng, con nha đầu này nhìn qua thì rất tốt, trên thực tế là một bụng xấu xa, trừng mắt quát,

"Các ngươi...Lui ra."

"Niếp tiên sinh, ngài làm sao vậy? Ngài đang nói cái gì? " Đám vệ sĩ căn bản không nghe rõ anh nói cái gì.

Lãnh Tang Thanh cố nén cười đi lên trước, giả bộ nghiêm túc mà nhìn bọn họ, "Các người làm gì thế? Lúc này Niếp tiên sinh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là muốn các ngươi nhanh chống đưa anh ta đến bệnh viện rồi? Còn lo lắng cái gì? Trễ nữa Niếp tiên sinh xảy ra chuyện các ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"

Cô chẳng qua là cáo mượn oai hùng thôi.

Bọn vệ sĩ vừa nghe tất cả đều vô cùng lo lắng, không nói hai lời lập tức đưa Niếp Ngân ra khỏi nhà bếp.

Ngôn ngữ Niếp Ngân vô cùng khó khăn, anh rất muốn dặn để lại hai người ở đây, nhưng cảm thấy đầu lưỡi đầu như bị đâm, ngay cả mở miệng cũng không có sức.

"Niếp tiên sinh đáng thương, tạm biệt..." Lãnh Tang Thanh giả vờ lau nước mắt, nhìn bóng lưng bọn vệ sĩ mang anh rời đi, giống như tiễn biệt một lão bằng hữu, đem cửa phòng đóng lại, lúc chiếc xe thương vụ lao khỏi biệt thự, cô cười đến ngặt nghẽo, thiếu chút nữa là ôm bụng.

Rất thú vị, muốn sửa cô? Nói đùa gì vậy, cô chính là nhân tài y học, một biện pháp nhỏ cũng không nghĩ ra sao? Còn dám ngồi xuống ăn cơm cô làm? Nghĩ cũng tốt, cơm của cô dễ ăn như vậy sao?

Nghênh ngang đi vào nhà bếp, cầm lấy chai rượu đỏ chỉ còn lại một nửa, tay nhấc lên, đem tất cả rượu đỏ bên trong đổ đi, hồng rượu thơm ngát theo đường ống nước chảy đi, cái này kêu là tiêu hủy chứng cứ, cô không muốn người đàn ông kia trở về bẻ từng khớp xương của cô.

Đang nghĩ ngợi, chuông cửa bỗng vang lên.

Lãnh Tang Thanh có chút nghi ngờ, không trở về nhanh như vậy chứ?

Nhẹ đẩy cửa, đôi mắt đẹp đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ,

"Tiêu Tông? Anh làm thế nào có thể tìm tới đây?"

Chương 16: Niếp Nhân Thế

Niếp môn, ở Vương quốc Mogadishu được xem là một kiến trúc rất đặc biệt. Mỗi khu nhà cao cấp đều có một phòng bí mật, giống như mỗi ông trùm đều có một chuyện bí mật, Niếp môn cũng không ngoại lệ. Căn phòng bí mật của Niếp môn ở tầng thứ ba dưới lòng đất, tuy là tầng thứ ba, nhung lại cách tầng thứ hai bốn mươi sáu thước*. Cung điện Niếp môn ở trên đỉnh núi, căn phòng bí mật vừa vặn ở giữa sườn núi, bốn phía được bao quanh bởi những sườn đồi, kín đáo đến nổi cho dù bên ngoài là chiến tranh thế giới thứ ba, bên trong vẫn có thể ca múa mừng cảnh thái bình.

* Thước Trung Quốc nhé. 1 thước = 30 cm

Một chiếc Bugatti màu đen chậm rãi chạy xuống tầng hai, La Sâm ngồi ở vị trí lái xe, trong xe còn có ba người, hai nam một nữ, trong đó một người là Lãnh Thanh Thanh. Cô lúc này có chút sốt ruột, bởi vì đôi mắt bị người khác bịt kín, muốn lấy tay tháo xuống cũng không được, hai tay bị trói trên xe. Ngoài ra còn có hai người, người thanh niên trẻ là Tiêu Tông, một người lớn tuổi là Tra Nhĩ giáo sư, hai người bọn họ cũng bị như vậy, chỉ có điều không giống như Lãnh Tang Thanh lộ rõ vẻ sốt ruột như thế.

"Lãnh tiểu thư, xin cô kiên nhẫn một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi." La Sâm rất nho nhã lễ phép, ông nhìn ra vẻ không an phận của Lãnh Tanh Thanh.

Lãnh Tang Thanh không hề trả lời, cố gắng thở đều, lúc này cô cảm giác hình như xe dừng lại, tiếp theo hình như nghe được tiếng "Thì thầm", sau đó cả người cả xe tiếp tục đi xuống nữa. Không sai, đây là trong thang máy, Lãnh Tang Thanh rất chắc chắn vì điều này.

Xuống chừng bốn mươi giây, chính thức "hạ cánh", cơ thể hơi run lên, xe lại tiếp tục chạy, nhưng lần này rất nhanh liền dừng lại.

Ngay lúc này cô mới biết được, hóa ra Tiêu Tông cũng là một phần trong kế hoạch ghép não lần này, cho tới lúc bọn họ đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ của Niếp môn cho cuộc nghiên cứu phẫu thuật này, cũng biết ai là người tài trợ cho hội, nhưng hội chỉ dựa vào văn kiện để trao đổi, quan trọng là cùng cuộc giải phẫu này phải giữ bí mật, thành viên trong hội rốt cục có những ai cô cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định là, người trung tâm của hội này là cô và Tra Nhĩ giáo sư, vả lại, hội hẳn là có bảy người, lúc cô được Tiêu Tông đưa vào Niếp môn chỉ có ba người bọn họ, vậy bốn người kia đâu?

"Các vị, đã tới trước cổng địa ngục rồi, đừng quên hành lý của mình." La Sâm nói giỡn một câu, sau đó giật chốt mở, còng trên tay ba người liền mở ra.

" Rốt cục có thể đem cái thứ chết tiệc này tháo xuống rồi.". Lãnh Tang Thanh là người đầu tiên tháo khăn vải che mắt xuống, nheo nheo mắt.

Vài người lần lượt xuống xe, cố gắng khôi phục lại ánh mắt, lại sửng sốt phát hiện, sau khi trải qua cuộc hành trình trắc trở lại quay về ngay điểm xuất phát là đại sảnh phòng khách.

"La Sâm tiên sinh, đây là?" Tra Nhĩ giáo sư mở miệng, ông không hiểu vì sao lại quay lại điểm xuất phát. Tiêu Tông cũng có lộ vẻ khó hiểu mà nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có Lãnh Tanh Thanh là rất bình tĩnh, cô quan sát từng điểm thay đổi nhỏ trong căn phòng

Thứ chiếu vào cửa sổ không phải ánh nắng, mà là ánh đèn.

Tiếp theo, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từ phía sau mọi người truyền đến, mọi người nhìn lại, một thân sĩ với bộ âu phục màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười mà đi tới. Nhìn từ trên khuôn mặt, người này phải là một người lớn tuổi, nhìn vóc dáng, lại có vẻ hết sức cường tráng, hắn mở hai tay, tay trái còn mang theo một tẩu thuốc cổ hết sức tinh xảo khói còn đang bay, dáng cười ưu nhãn có thể nhận thấy hắn rất đối tốt với khách, nhưng trong đôi mắt lại có một tia cảnh cáo người lạ chớ có lại gần.

"Tiếp đón chậm trễ, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, những người tôi mời tới đây đều là nhân tài, tên của tôi là Niếp Nhân Thế, mọi người có thể gọi tôi là Niếp lão, tiếp đón không chu đáo, xin lượng thứ."

"Tiên sinh." La Sâm cúi chào, sau đó đi đến phía sau Niếp Nhân Thế.

Niếp Nhân Thế là chưởng sự cao nhất ở Niếp môn, trong đầu Lãnh Tang Thanh đã phác họa ra dáng vẻ của hắn, nhưng thực tế kém rất xa, chỉ là thực tế Niếp Nhân Thế là một người rất thích phong cách cổ điển phương tây, tất nhiên, đừng nhìn vào đôi mắt hắn.

Giáo sư Tra Nhĩ đẩy gọng kính, quan sát kỹ lưỡng đối phương một chút, sau đó cứng nhắc mà nói: Niếp tiên sinh, ông vẫn khỏe chứ?"

Niếp Nhân Thế bước tới trước, hơi khom lưng mà nhìn gáo sư Tra Nhĩ: "Không nên khách khí, không nghĩ kiếp này lại có thể gặp gỡ với bậc kì tài trong giới y học, Tra Nhĩ giáo sư, Niếp mỗ vô cùng vinh hạnh."

"Quá khen ,quá khen." Vẻ mặt của Giáo sư Tra Nhĩ hiện ra vẻ khiêm tốn.

Niếp Nhân Thế quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi, đưa tay: "Hai vị chắc là kỳ tài trong giới y học Lãnh Tang Thanh và kỳ tài trong giới khoa học Tiêu Tông rồi, thật là anh hùng xuất thiếu niên, hân hạnh hân hạnh. Nhất là Lãnh tiểu thư" hắn chuyển đề tài, đối diện với cô, "Quả thực cùng với anh trai cô đều là những người xuất sắc."

Lãnh Tang Thanh cau mi, một đôi mắt động lòng người tràn đầy vẻ cảnh giác, nghe những lời ấy, có một chút kinh ngạc: "Ngài là chỉ...?"

Niếp Nhân Thế nhớ tới Lãnh Tang Thanh chỉ có một người anh trai, vì vậy nói tiếp: "À, là huynh trưởng của Lãnh tiểu thư."

Lãnh Tang Thanh trong nhất thời có cảm giác như hóa đá: "Niếp lão, biết đại ca của tôi?"

"Vâng, từng gặp một lần, nhưng cũng khiến cho kẻ khác suốt đời khó có thể quên." Hắn hình như suy tư một chút.

Lãnh Tang Thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn, giọng điệu rất kiên quyết mà nói: “Tôi tin rằng, Niếp lão rất có con mắt nhìn người, để Niếp lão xem trọng, ba đứa trẻ Lãnh gia mỗi người đều rất nổi tiếng, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính đi." Cô mặc dù không kiêng kỵ người khác bàn tán về đại ca của mình, nhưng ít nhiều không muốn nghĩ tới bóng dáng của đại ca.

"Đúng là một cô gái làm cho người khác phải nể phục, chỉ bằng điểm ấy, cô trong lòng tôi đã vượt xa đại ca của cô rồi." Niếp Nhân Thế quả quyết mà nhìn vào đôi mắt của Lãnh Tang Thanh.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút mừng thầm, khóe miệng vô ý mà cong lên.

Niếp Nhân Thế xoay người, làm động tác "Mời": "Các vị, mời ngồi." Ba người đều ngồi một bên sô pha, bản thân ngồi xuống đối diện với bọn họ.

Sau khi ngồi xuống Tra Nhĩ giáo sư lại tỉ mỉ mà đánh giá Niếp Nhân Thế, thực ra từ khi gặp hắn tới giờ, Tra Nhĩ giáo sư cũng không ngừng quan sát hắn, điều đó cũng sớm bị Niếp Nhân Thế phát hiện.

"Không biết cách ăn mặc của tôi ngày hôm nay có ảnh hưởng tới tâm tình Tra Nhĩ giáo sư không, nếu có, tôi cảm thấy rất áy náy." Nói xong, hắn đem cái tẩu đặt trong miệng hút một hơi.

"À, không phải, Niếp tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang quan sát tình trạng bệnh của ngài." Ông đẩy đẩy gọng kính tiếp tục nói: "Từ trong đôi mắt ngài có thể nhận ra gan của ngài có chút bị tổn thương, hẳn là liên quan đến thói quen uống rượu của ngài, mà hô hấp của ngài có chút tạp âm, âm thanh vọng từ phía sau, cho nên là từ phổi của ngài vọng lại, tôi nghĩ cái kẻ đầu sỏ gây nên việc này chính là thứ trong tay ngài. Đây đều là chút chứng bệnh đơn giản, không cần lo ngại, tôi quan sát thân thể ngài, thật sự không phát hiện ra ngài bị bệnh gì ở não, cho nên..."

"Ha ha ha..."Niếp nhân Thế cười sang sảng: "Tra Nhĩ tiên sinh quả nhiên là cao nhân, chỉ hơn mười phút quan sát ngắn ngủi, là có thể nhìn ra được chứng bệnh bên trong người tôi, Niếp mỗ cũng nói thực với các vị, trước đây trên danh nghĩa là mời các vị đến đây chữa bệnh cho Niếp mỗ, nhưng thật ra người muốn trị bệnh, không phải là tôi."

Một già một trẻ, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, Lãnh Tang Thanh đã sớm dự liệu được tình huống này, hắn cũng giống như những kẻ có tiền khác thường sử dụng phương thức này, trong lòng cô bắt đầu suy đoán rốt cục người phải điều trị là ai, con riêng? Hay lại là một nữ minh tinh quốc tế có sắc đẹp mê hồn, không, có lẽ là một nam minh tinh cũng không nói chừng, ai nói rõ được sự ham thích của kẻ có tiền chứ?

Cô không hỏi người này là ai, trong lòng hiểu rõ Niếp Nhân Thế chịu nhiều trắc trở như vậy, đơn giản là không muốn để người khác biết chuyện này, huống hồ loại chuyện này mà càng truy hỏi, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Niếp Nhân Thế thu hồi lại dáng vẻ tươi cười lúc trước: "Tôi nghĩ đây là một cuộc phẫu thuật hết sức khó khăn, bởi vì nguyên nhân là thiết bị, tại đây tôi có thể lược bỏ một chút khó khăn, chỉ có điều tôi không có phương pháp làm, chỉ có thể làm như vậy. Điều trị rườm rà như thế, chỉ có thể giao cho mấy vị kì tài, tôi mới có thể yên tâm."

Hắn không nói đến bốn vị kia, điều này làm cho Lãnh Tang Thanh càng cảm thấy kì lạ.

Hồi 3 : Nước sôi lửa bỏng

Chương 17: Bị nhốt trong mật thất

Niếp Nhân Thế không phí thời gian cho việc nói chuyện, rất nhanh mang ba người bọn họ đi đến chỗ khác, cánh cửa ở đây với cánh cửa ở phòng khách đúng là rất giống nhau, ba người cũng không biết bản thân có đúng là từ nơi này vào không. Ba người đi ra cửa, một hành lang rất dài được bố trí trước mặt cũng giống nhau như đúc, chỉ có điều không ai chào tạm biệt vì chuyện này vô cùng bất ngờ rồi.

Trong hành lang có tiếng bước chân, nhưng cũng không phá vỡ sự âm u lạnh lẽo ở đây, Lãnh Tang Thanh bất giác cảm thấy lạnh run người, hai tay ôm lấy thân mình, trong phút chốc, một chiếc áo lông cừu được khoác lên vai cô, đem khí lạnh ngăn cách ở bên ngoài, hơi thở như biển cả tươi mát chạy thẳng vào mũi cô, hơi nghiêng người nhìn Tiêu Tông phủ áo khoác lên người cô, ánh mắt chứa một tia phức tạp, cô đến bây giờ cũng không biết anh vì cái gì mà lại tham gia cuộc thí nghiệm này.

Tiêu Tông hình như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, lúc này cũng không tiện giải thích, chỉ vỗ nhẹ bờ vai của cô, nụ cười đọng trên khóe môi.

"Chúng ta tới rồi." Đi đến cuối hành lang, La Sâm đẩy một cánh cửa, đập vào mắt ba người là một cảnh rất quen thuộc.

"Đây là, phòng khử trùng?" Lãnh Tang Thanh hít một hơi.

Niếp Nhân Thế không nói gì, chỉ cười cười, cũng đưa mắt nhìn La Sâm một cái, La Sâm lập tức đưa ra năm bộ đồ khử trùng được chế tạo đặc biệt, phát cho mỗi người.

Sau khi mọi người mặc quần áo, La Sâm lại đẩy một cánh cửa khác, chỉ trong chốc lát một ánh sáng cực mạnh đâm vào mắt của mỗi người.

Sau một lúc thích ứng, ba người phát hiện trong một phòng rất lớn toàn một màu trắng, ánh sáng phía trên làm cho mọi người đều nhìn rõ đồ đạc ở trong phòng, mà dưới ánh đèn đều là những dụ cụ thí nghiệm công nghệ cao, chiếu không ra dù chỉ là một bóng mờ nhạt, trên mặt đất, trên tường bày đủ loại dụng cụ trị bệnh tiên tiến trên thế giới, có một số thiết bị thậm chí ngay cả giáo sư Tra Nhĩ cũng không biết sử dụng, giữa phòng, có một cái hòm kim loại chiều rộng khoảng một thước, chiều dài có thể hơn hai thước.

"Tủ lạnh?" Tiêu Tông bước đến nói nhỏ bên tai Lãnh Tang Thanh.

"Tôi lại thấy giống một cái quan tài hơn." Cô thấp giọng đáp.

"Tôi không biết ở đây còn thiếu gì không?" Niếp Nhân Thế đi đến bên cạnh giáo sư Tra Nhĩ. Giáo sư Tra Nhĩ không nói gì, chuyên tâm quan sát những dụng cụ ở đây, miệng còn đang lẩm bẩm.

"Còn thiếu một thứ rất quan trọng." Lãnh Tang Thanh lấy hai tay ôm mình lần nữa, cô cảm thấy ở đây rõ ràng lạnh hơn so với ngoài hành lang rất nhiều, ngay cả khí thở ra cũng có thể thấy được.

"Hả? Là cái gì? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị." Niếp Nhân Thế mặt lệch sang một bên, bởi vì cái chăn đã quấn quanh mình, ánh mắt tràn ngập khí thế cũng rất nổi bật.

"Bệnh nhân." Cô nói thẳng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .